Gương Mặt Neokid Tháng 7 – Đinh Trương Bảo Trân
Bảo Trân là một cô bé vừa tròn 11 tuổi, lí lắc, đáng yêu và hồn nhiên như chính lứa tuổi của mình. Cuộc phỏng vấn với cô bé có lúc rộn ràng với tiếng hát, tiếng cười nhưng cũng có đôi khi trầm xuống khi em cố gắng tìm từ ngữ diễn tả tình cảm của mình với người thầy mà mình rất mực yêu quý.
Nói chuyện với Bảo Trân, bỗng nhiên thấy rằng, không có công việc nào đáng yêu như đi dạy học. Vì nếu làm một người thầy, hẳn sẽ gặp rất nhiều học trò như em – cô bé với nụ cười sáng và những cảm xúc chân thành!
Em giới thiệu về em đi!
Em học với thầy Kỳ Anh từ 3 tuổi rưỡi đến giờ em 11 tuổi, vậy là đã học chắc 7 năm rưỡi. Em bắt đầu học từ lớp Nền tảng với thầy, sau khi đủ tuổi thì em bắt đầu học Electone, sau này thấy Piano cũng hay hay nên em học luôn. Bây giờ em còn học thêm cả Trống nữa.
Tại sao em lại chọn Trống?
Tại em nghĩ Trống làm tính cách của mình thêm sinh động lên, làm cho mình “dữ dằn” lắm. Trống làm tính cách mình mạnh hơn, đa dạng hơn, vui hơn vì nhịp của Trống mạnh quá trời luôn.
Em cũng thích Electone nữa. Em thích Electone lắm. Em học Electone từ hồi nhỏ tí xíu. Em thích Electone nhất. Chị nhớ ghi là em thích Electone nhất, ngang bằng với Piano luôn nha chị. *nhấn mạnh nhiều lần*
*Mặt buồn xo* Mấy anh chị lớn ở Neokid ai cũng bỏ Electone hết trơn rồi, chỉ còn có mình em theo à.
Em thấy việc học nhạc giúp được gì cho em?
Em thấy việc học nhạc giống như là, giúp mình thoải mái, tạo bầu không khí, với lại mỗi khi mà sau khi em căng thẳng vì học đó chị, nó giúp em thư giãn, thả lỏng đầu óc, thả lỏng cơ thể. Vì em học nhiều quá, còn phải thi chuyển cấp nữa, nên mỗi lần em thấy quá căng thẳng là em tập đàn, cái đầu nó thanh thản gì đâu á *cười híp mắt* Chị cứ tưởng tượng được đàn là em ở trên thiên đàng, cái quay về học trở lại là em lại phải xuống địa ngục. Cái đó hay thiệt!
À, với lại âm nhạc còn giúp cho em cảm được âm nhạc bên ngoài tốt hơn. Ví dụ khi nghe nhạc, mình biết được thêm mấy cái tiết tấu, mấy cái nhịp này nọ thay vì chỉ ngồi nghe suông. Lúc đó em sẽ biết bài nhạc đó là điệu gì, bài đó hay ở chỗ nào thay vì chỉ biết là nó hay thôi. Em cũng có thể thị tấu được, nghĩa là mình nhìn vào bài nhạc mình có thể đánh được đó chị!
Giáo viên em yêu quý nhất ở Neokid là ai?
Thầy Kỳ Anhhhhhhh *kéo dài giọng*
Lí do là thầy Kỳ Anh rất là vui tính, hơi la rầy nhưng mà chỉ muốn giúp tụi em tốt hơn. Thầy Kỳ Anh dạy em rất là kĩ á, thường xuyên quan tâm đến tụi em nữa. Thầy là người tốt, luôn quan tâm đến học sinh của mình. Dạy hết khả năng mình có, có nhiều kinh nghiệm và rất là hay chọc khi học sinh khóc. Ví dụ mấy em ngày đầu tới học là thầy hay chọc cười, chọc léc, nói đùa, dùng những lời nhí nhảnh để mấy bé vui lên. Với lại thầy giỏi rất nhiều môn, em muốn hỏi về nhịp, tiết tấu hay là cách để đàn làm sao đó thì thầy đều biết hết, thầy chỉ rất là tận tình.
Em coi thầy là một người anh vậy đó. Em cũng có anh trai (anh họ) mà anh em nghiêm khắc lắm, không có hay chơi với em. Trời em mà có người anh như thầy chắc em hạnh phúc lắm. Lâu lâu em cũng nghĩ thầy như một người bố. Hồi em còn nhỏ, thầy cư xử với em sao ta… em không biết nói sao hết. Ba em lúc đó giao em cho thầy, giống như là giao hết cho thầy hết cái mình có để dạy em vậy đó. Thầy đùa với em, cho em ăn bánh, kể chuyện cho em. Nói chung là thầy làm tất cả những việc của một người bố.
Chắc giống giống như là “bố ghẻ” vậy đó! *cười phá lên*
Em có thể chia sẻ một kỉ niệm với thầy không?
Em nhớ nhất lúc thầy Kỳ Anh tập cho em bài Cướp biển Caribbean. Lúc đó thầy nhấn lắm luôn. Thầy giống như là… đặc biệt với bài đó. Em nghĩ có thể là vì bài đó khó, hoặc có thể thầy rất hy vọng em đánh được bài này tốt để thi có giải. Lúc đó thầy dạy em cách chạy ngón 321, 321 khó lắm. Thầy dành hết thời gian để dạy em, thậm chí đến tối, khi em đến thì thầy đang ăn cơm. Thầy bỏ cơm chạy ra hỏi em “Tập bài xong chưa con?”. Xong thầy ra thầy dạy em liền. Khúc nào không ổn thầy còn hẹn riêng em lên để dạy, nguyên một tiếng rưỡi luôn. Thầy không đi đâu hết, thầy cứ ngồi đó coi em đánh. Thầy sửa cho em từng chút một.
Em đánh được cái bài đó toàn là nhờ thầy Kỳ Anh không. Giống như là… thầy dồn hết để dạy em, không có bỏ em đi đâu hết á. Nên em thích bài này một phần cũng vì thầy nữa.
Trong số các bài nhạc mà em từng tập thì em thích bài nào nhất?
Dạ em thích bài “Cướp biển Caribbean”, nhạc phim đó chị. Nó như vầy nè: là la la la la la lá la *hát to*. Bài đó là bài đàn trên Electone. Wow, bài đó rất là gay cấn, đàn ngón rất nhanh. Với lại em thấy tập những bài trong phim thì rất là “đã”.
Tập những bài nhanh như vậy thì em có gặp khó khăn nào không?
Tất nhiên là có rồi. Khi mình chạy ngón thì phải thả lỏng người ra để chạy chứ không phải gồng mình chạy, vì nếu như vậy mình có thể bị lệch nhịp hoặc không đủ nhịp đó chị. Thầy Kỳ Anh lúc nào cũng nói là khi chạy ngón, phải chạy từ chậm đến nhanh, chừng nào thấy chậm quen tay thì mới lên nhanh. Nên là phải kiên trì, kiên trì rất nhiều đó.
Hồi nhỏ em không biết nha, giờ lớn lên mới bắt đầu kiên trì mà tập đó. Hồi nhỏ em kì lắm, em tập chạy bài “Cướp biển Caribbean”, em tập liên tục đến 140 luôn (140 nhịp). Trời ơi tập từ 100 lên 140 mà muốn điên gì đâu á, điên điên điên cái là em đập đàn. May lúc đó ba em hông có ở nhà nên em đập được. Em cứ vừa tập vừa nói: “ Trời ơi tập cái bài này chi vậy, muốn điên quá. Trời ơi người ta phát minh ra cái đàn này chi vậy tập muốn chết hà. Trời ơi cái ông tác giả này đi sáng tác bài gì kì cục quá đi”.
Rồi em tập hoài cũng lên được 140. Cảm giác như lên thiên đàng đó chị. Lên đàn cho thầy nghe thầy bảo: “Giỏi, kiên trì lắm con!”. Cái em trả lời thầy: “Kiên trì gì thầy, con đập đàn quá trời ở nhà đó!” *cười to*
Em được bà chăm sóc lắm đúng không?
Dạ, em thích nhất là được “ăn ké” bà đó chị. Tại vì trưa lúc nào em cũng phải về ăn cơm với gia đình hết, nên chỉ ăn ké giống như là khoai tây chiên, ăn chocolate, uống nước, ăn cá chiên giòn…. Đó, chỉ mấy món như vậy thôi. Có bữa em được ăn ké hai miếng, có bữa ăn ba miếng thì đã phải về mất tiêu. *thở dài tiếc nuối*
Em có thể nói cho chị nghe về bài nhạc Piano em đang tập không?
Em đang tập bài Fantasia của nhạc sỹ W.A.Mozart. Em đã tập được 2 trang rưỡi rồi. Hai tuần trước em mới bắt đầu tập, mà chắc chỉ khoảng 4 tuần là xong à.
Cái này thầy Kỳ Anh cũng nghe được đó nha!
Ấy vậy thôi mình ghi 1 tháng đi chị. À mà 4 tuần với 1 tháng cũng giống nhau mà. À 4 tuần rưỡi đi, hơn chút xíu chắc cũng không sao đâu!
Mỗi lần có kì thi hoặc là có giải gì đó thì thầy đều giao bài cho em hết. Lúc thì một tháng, lúc thì tháng rưỡi hay 5 tuần gì đó. Tụi em phải cố gắng tập vì thầy dồn hết sức để dạy tụi em luôn đó.
Em có nhớ về lần diễn đầu tiên trên sân khấu không?
Dạ, em nhớ… sơ sơ à! Sợ hãi hay lo lắng hả chị? Dạ không. Tại thầy Kỳ Anh tập cho em bài đó cũng lâu. Mà em còn phải múa này nọ nữa, trong khi chân em thì đâu với tới cái Pedan đâu. Thế là em đứng lên đạp luôn, xong rồi múa nữa. Em tự tin lắm, coi việc biểu diễn như một sân chơi vậy đó. Thầy bảo: “Không có gì đâu con, cứ “chơi” hết mình đi!”. Vậy là em làm y chang lời thầy nói, biểu diễn cứ như chơi búp bê vậy đó *cười ngặt nghẽo*
Có lần nào biểu diễn bị “bể show” chưa ha?
Có một lần thầy dắt tụi em đi biểu diễn ở trường mầm non Bambi, lúc đó em còn nhỏ quá nên còn ham chơi quá chừng. Chơi với mấy anh chị nè, chơi với mấy bé nhỏ nè. Vì mình lớn mình phải chăm sóc em bé chứ chị. Xong chơi nhiều quá thành ra bị mệt, lúc vô đánh đàn bị trật nhịp. Lúc đó quê mặt không muốn nhìn ai luôn. Cái bị thầy Kỳ Anh gọi lại mắng:
*Giả giọng thầy*
“Nhá, thầy nói thì phải nghe nhá!
Chơi chơi quá sức là đánh không có vô đâu”
Em có định hướng gì về âm nhạc không?
Em sẽ học đàn… mãi mãi. Đến khi nào mà cái tay em nó gìa đi, nó khô đi, em không đánh được nữa thì em mới nghỉ. Còn nếu không em sẽ vẫn tập hoài tập hoài. Em vẫn đang phân vân giữa làm nhà khoa học với làm cô giáo dạy nhạc. Nếu làm nhà khoa học em sẽ đi nghiên cứu thế giới, nghiên cứu dịch bệnh nè, Ebola nè, thuốc lá nè.
Sao em lại nghiên cứu thuốc lá?
Vì ba em hút thuốc lá đó chị. Mà giờ nhiều người hút thuốc lá hay bị ung thư phổi đó. Ể, vậy mình phải nghiên cứu ung thư phổi chứ nghiên cứu thuốc lá chi ha?
Những tác phẩm mà Bảo Trân đã biểu diễn và trình bày