Gương Mặt Neokid Tháng 6 – Lê Uyên Nhi

Lê Uyên Nhi, 14 tuổi, đang học lớp Piano và Trống tại Neokid. Em là một trong những học trò gắn bó với Neokid từ những ngày đầu thành lập trường. Trong Uyên Nhi, người ta có thể dễ dàng thấy hai mặt tính cách đối lập: rất từ tốn, bình tĩnh nhưng đồng thời cũng rất khát vọng và giàu đam mê!

DSC_0862z

Em bắt đầu học nhạc từ khi nào?
Em học ở Neokid từ khi trường mới mở, lúc đó em mới hơn 4 tuổi à. Lúc đó có anh trai em đi học, em khoái nên đi theo học luôn. Sau đó thì mẹ nói cho cả hai anh em đi học luôn.
Em có biết tại sao mẹ muốn cho hai anh em học nhạc không?
Hồi nhỏ mẹ có học đàn tranh, nhưng mà phải bỏ giữa chừng nên khi mẹ có em với anh trai, mẹ muốn cho hai đứa học lại để tìm thử coi hai anh em có thích học nhạc không.
Cảm giác của em lúc mới học nhạc như thế nào?
Hồi đó, lúc em bắt đầu học nhạc thì cũng chỉ coi học nhạc như một môn học bình thường à. Em cứ nghĩ đi học nhạc là một cái gì đó bình thường lắm, mẹ kêu đi học thì em cứ đi học thôi. Đến bây giờ vẫn vậy, em cứ học tiếp vậy thôi à. Mà không có bỏ được nữa *cười*
Tại sao em lại chọn học Piano?
Lúc đầu em học Electone, rồi sau em thấy thầy Kỳ Anh dạy Piano nên em chuyển sang Piano. Lúc đầu học em thấy hai nhạc cụ khác nhau lắm, phím của Electone nhẹ hơn Piano nhiều, trong khi Electone có tới 3 tầng thì Piano chỉ có một tầng thôi. Nhưng mà cái nào cũng khó hết!

13687136263_e988cdac32_k
Còn Trống thì sao?
Trống thì lúc đầu em đi học chỉ vì em muốn biết thêm một nhạc cụ nữa thôi. Nhưng mà học rồi em mới thấy sau khi có căn bản Electone với Piano thì em học Trống nhanh hơn nhiều tại biết nhạc hết rồi nên nhớ nhịp cũng dễ lắm.

Em thấy việc học nhạc giúp gì cho em?
Ở trên trường của em có môn nhạc, mà em học hết ở đây rồi nên em không phải học nốt lại từ đầu. Âm nhạc cũng giúp em giải trí, thư giãn sau khi học tập căng thẳng trên trường. Cứ mỗi lần buồn hay mệt quá em lại lôi bài nào đó ra đàn, lúc đó em cảm thấy tốt hơn nhiều đó chị!
Em có nhớ lần đầu tiên gặp thầy diễn ra như thế nào không?
Lần đầu tiên em gặp thầy Kỳ Anh thì em chỉ vào lớp thầy đang dạy để xem chơi, ngồi coi lớp vậy thôi à. Cái ở trên thầy đàn cho mấy bạn hát, em ngồi dưới cũng tò mò hát theo thử. Thầy thấy vậy kêu em lên hát chung với mấy bạn luôn. Em lên cái em nhìn mặt thầy em khóc quá trời em chạy xuống. Em nhớ lúc đó mẹ hỏi: “Ủa sao con khóc?”, còn em trả lời là: “Mặt thầy nhìn sợ quá nên con khóc!”. Thầy nhớ luôn tới giờ, lâu lâu vẫn lôi ra chọc em quá trời.
Học nhạc lâu lâu em cũng bị thầy la đúng không?
Dạ đúng rồi, em hay bị la lắm, nhất là mỗi khi lười tập đàn đó chị. Thầy la cái em khóc, em khóc cái thầy dỗ, em nín khóc. Lâu lâu thì em chọc thầy giận cái thầy lại la, la em khóc rồi lại dỗ. Cứ như vậy hoài đó chị. Nhưng thầy la vậy chứ em không có giận thầy, vì lần nào thầy cũng dỗ rồi chọc em cười hết.

 

KAP-n-N-copy

Khoảnh khắc khi thầy Kỳ Anh chạy vội lên sân khấu dỗ Uyên Nhi khi bé không đạt giải như mong muốn.

Em thấy thầy Kỳ Anh là người thầy như thế nào?
Thầy Kỳ Anh dễ thương lắm, nhiều lúc cũng dữ chút xíu mà không nhiều. Lúc thầy dạy đàn thì rất là nghiêm túc, nhưng mà lúc không dạy thì rất hay đùa nghịch với học trò. Em thích nhất là thầy rất chịu chơi với học trò, cũng rất “sung” nữa. Giống như là mấy cái chương trình biểu diễn, tổ chức show đồ thầy nhiệt tình dữ lắm. Rồi thầy còn trẻ vậy mà tự mình mở ra một cái trường nhạc như thế này, em nghe mẹ với anh trai nói là thầy giỏi lắm, mà em cũng thầy thầy giỏi lắm nữa.
Điều em hâm mộ nhất đó là thầy rất quyết tâm với nghề giáo viên dạy nhạc. Ví dụ như em nè, thầy giữ được em học nhạc tới bây giờ là gần chục năm là thầy giỏi lắm đó. Tại hồi nhỏ tới giờ mấy môn nào em học mà thấy chán chán chút xíu là bỏ à, mà học nhạc được tới giờ là cà con với thầy đều kiên trì ghê.
Em nhớ hồi nhỏ em có viết thiệp tặng thầy, năm nào 20/11 cũng viết tặng thầy hết đó. Bây giờ em lớn rồi nên thay vì viết thiệp, em lấy tiền lì xì của em tự mua quà tặng thầy. Quà nhỏ xíu thôi à *cười lẽn bẽn*
Đối với em, thầy Kỳ Anh có ý nghĩa như thế nào?
Thầy Kỳ Anh giống như anh trai của em vậy đó. “Anh” thầy? Nghe vậy cũng hay hay đúng không chị? Tại thầy thân với em từ nhỏ đến lớn vậy đó. Có mấy lần em hỏi mẹ: “ủa mẹ nếu như mà con không kêu thầy là thầy thì con kêu là anh hay là chú?”. Cái mẹ bảo thầy hơn anh con có 1 con giáp à nên con cứ gọi anh đi. Chứ kêu chú thấy già tội nghiệp thầy lắm! Về phần tính cách thì gọi anh thấy gần gũi hơn. Lúc thầy không dạy tính thầy giống trẻ con nên thân thiết với học trò lắm.
Có bao giờ em có ý định bỏ không học nhạc nữa không?
Đến bây giờ thì em không hề có ý định bỏ nhạc đâu chị, em tính cứ học luôn vậy đó. Còn mai mốt có đi dạy nhạc không thì hên xui chưa biết. Nếu có cơ hội chắc em cũng thử đó, vì em chưa biết lớn lên sẽ làm nghề gì. Nhưng mà em có thể chắc chắn, thầy còn dạy là em còn học!

DSCN5356
Em có gặp khó khăn gì trong quá trình tập đàn không?
Hồi nhỏ xíu 4 tuổi, lúc mới biết đàn, em nhớ có bài Con Chim Cúc Cu gì đó khó lắm. Em tập hoài không được cái em khóc, không chịu tập nữa. Em nhớ nhất lúc đó mẹ la mẹ kêu: “Mới có chút xíu khó mà đã bỏ rồi, lo tập đi, tập một hồi rồi tự nhiên đàn được chứ sao!”. Em sợ quá nên phải nín khóc, ngồi vào đàn tập lại. Một lúc sau cũng đàn được. Em nhớ lúc đó em mừng quá trời.
Đến hồi vào lớp, thầy hỏi “bạn nào đàn được?”. Em giơ tay xung phong lên đàn. Lúc đó vui. Cái đàn sai vài chỗ thế là em hết vui, mém khóc *bật cười*

Khi em chuyển từ Electone qua tập Piano thì có khó khăn nào em thấy khó vượt qua nhất?
Dạ không khó lắm đâu chị. Lúc mới chuyển qua học Piano, điều đầu tiên em học là rèn lại khung tay. Tại khung tay phải đúng thì sau này học mấy kĩ thuật khác mới dễ. Lúc đó không hiểu sao em thấy cái việc tập lại khung tay, dáng ngồi đàn Piano cho đúng chuẩn vui dữ lắm. Em cứ ngồi rèn tay cho giống thầy nói, coi sao y chang thầy là khoái lắm, hổng có thấy mệt gì hết trơn. Hông hiểu sao vậy đó, em cứ tập hoài à!

Lúc đầu tập Piano thì cũng thích tại thấy nó lạ. Xong rồi đàn mấy cái bài mà buồn buồn, êm dịu là em thích lắm!

15479580270_65ba587efd_k
Tại sao em lại thích nhạc buồn?
Tính em thích mấy bài nhẹ nhẹ, êm êm vậy đó chị. Còn mấy bài sôi động nghe với bạn thì thấy vui chứ về nhà nghe giật giật thấy nhức đầu lắm. Đó là lí do tại sao bây giờ em thích tập Piano đó chị!
Em có nhớ lần biểu diễn đầu tiên của mình không?
Nhớ chứ chị. Lúc đó em đi thi Yamaha Cup năm 2007, lúc đó em mới 6 tuổi. Lần đó em chọn thi Electone. Lúc đầu mẹ chỉ tính cho thi thử thôi, cái xong thầy Kỳ Anh giúp em chọn bài, luyện tập riêng nên em mới theo thầy tới giờ đó. Kì đó em đâu biết khán giả, cũng đâu biết sợ là gì đâu. Còn bé quá mà chị. Cứ lên chạy chạy chạy chạy lên đánh rồi xuống, hình như cũng không có chào khán giả nữa. Vậy mà vô được bán kết rồi vào thẳng chung kết luôn. Kì đó lần đầu tiên em thi mà được giải khuyến khích. Sau này nghĩ lại thấy cũng vui, cứ đánh rồi chạy xuống vậy thôi mà cũng có giải nữa *cười*
Qua mấy năm sau thì em đi diễn nhiều hơn, có múa có hát có đàn nữa. Vẫn không biết sợ là gì nha chị, chắc tại vẫn còn bé. Rồi tiếp tục đi thi Yamaha Cup 2 năm liên tiếp nữa, lên giải nhì rồi giải nhất. Được giải nhất rồi em quyết định nghỉ thi luôn, để giành cho người ta thi. *cười*

17010777887_cc3f48fe48_k

Vậy là từ nhỏ em đã không hề sợ sân khấu?
Dạ không chị, hồi nhỏ bé quá nên không sợ nhưng mà khi lớn dần thì em lại sợ đó. Càng lớn càng sợ. Mà kì lạ lắm, trong trường em có tham gia một ban nhạc. Lúc lên sân khấu em hát hay diễn bình thường thì em không hề run nha chị, nhưng mà cứ đàn là em lo lắng lắm vì sợ sai.
Những lúc đó thì em lại nhớ lời thầy nói lúc nhỏ: “Coi khán giả là khoai tây hết đi con. Còn ban giám khảo là cà chua. Lên sân khấu nhìn thấy một đống khoai tây với cà chua là hết sợ à con!” *cười lớn*
Em nghĩ sợ trên sân khấu cũng có mặt tốt đó chị, nhiều khi nó làm mình cẩn thận hơn, đàn đúng hơn. Nhưng mà nhiều khi lại làm em hồi hộp quá đàn sai mất tiêu. Khó hiểu ghê!
Có lần nào bị “bể show” bự chưa?
Đợt khai trương Quận 3 thầy nói em đàn bài “tủ” lúc khai trương. Không hiểu sao lên sân khấu cái em bị đơ luôn, quên bài, quên tè le hết luôn. Vậy là đi xuống luôn, đâu đàn được gì đâu. Mà thiệt là ngại quá, lần đó là lần đầu tiên gặp thầy Linh, thầy Kỳ Anh còn giới thiệu: “Con bé này đàn hay lắm nè!” Rút cục em làm bể show hết trơn. Sau đó em bị thầy Kỳ Anh mắng vốn, thầy bảo: “Con làm sao đó quê mặt thầy quá con!”

_MG_1763-copy

Với Nhi, Neokid giống như một gia đình lớn, nơi có bà, có anh trai và rất nhiều bạn bè thân thiết.

Bài “tủ” của em là bài gì?
Trong tất cả những bài Piano em đã từng học, thì bài My Memory của Yiruma là bài em trình diễn nhiều nhất, giống như bài “tủ” của em vậy đó. Bài đó là bài đầu tiên em học Piano, em đánh tốt nhất và cũng là bài em thích nhất luôn. Cứ mỗi lần thầy Kỳ Anh hỏi coi em tính diễn bài gì là lại lôi bài đó ra *cười*
Bài này nó nhẹ nhàng, với lại nó khá là nổi tiếng, nó là nhạc phim nữa nên dễ nhớ và hút người nghe. Thành ra mỗi lần em đàn cho bạn em nghe thì em lại đàn bài này. Cứ mỗi giờ học nhạc trong trường bạn em lại bắt em lên đàn bài này đó chị. Trong lớp có một bạn cũng học chung với em ở Neokid là bạn Hương. Tiếc là giờ bạn không có ở đây!
Điều em thích nhất ở Neokid là gì?
Giáo viên trẻ, vui tính. Giáo viên trẻ thì gần gũi và thân thiết với tụi em hơn. Các thầy cô ở Neokid dẫn tụi em đi chơi, đi ăn quá trời luôn. Chị giáo vụ thì dễ thương lắm, em chào là chị cười à. Còn bà thì em coi như bà em vậy đó. Lâu lâu phải tập thì bà lại nấu ăn trưa, thỉnh thoảng còn cho tụi em bánh kẹo với socola nữa. Với lại mẹ em cũng thân với bà, bà với mẹ hay nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu luôn!

15529739501_0617cfbff5_k

——————–

Tổng hợp các video đánh đàn của Lê Uyên Nhi

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi