Gương Mặt Neokid Tháng 5 – Phạm Xuân Phương Khanh

Nếu từng gặp Phương Khanh (14 tuổi), chắc hẳn mọi người sẽ bị bất ngờ vì cá tính vừa hoạt bát lém lỉnh lại vừa dễ ngượng ngùng của cô bé. Giống như bao cô bé tuổi teen khác, Phương Khanh có những oán trách rất đáng yêu: trách thầy yêu cầu cao, than thở vì bị la … nhưng trên tất cả, nếu như thấy nụ cười của cô bé khi kể về tất cả những “phiền phức” này, bạn sẽ biết cô bé ấy yêu trường, yêu âm nhạc và yêu thầy cô của mình đến mức nào.

15345818119_f40918f4f0_k

Phạm Xuân Phương Khanh (14 tuổi) – Học viên lớp Trống, Electone và Piano trường Âm nhạc và Nghệ Thuật Neokid

Con có thể tự giới thiệu về mình và lí do con đến với Neokid không?

Con tên là Phạm Xuân Phương Khanh, năm nay con 14 tuổi. Con học tại Neokid từ năm lớp 3. Lúc đầu con đi học là vì bị mẹ bắt đi. Nhớ hồi đó cũng phản đối dữ lắm mà không có kết quả nên con đầu hàng tới giờ luôn *bật cười*

Nghe các thầy nói con chơi được rất nhiều nhạc cụ đúng không nhỉ?

Lúc đầu con học Electone, học xong cái đó chuyển qua Trống với Piano dễ quá trời luôn tại nó có nhịp với có căn bản hết rồi. Giờ con đang học với 2 thầy, thầy Kỳ Anh dạy Piano còn thầy Khanh dạy trống. Con cũng tự học Guitar nữa nhưng con không biết nhiều.

Trong các nhạc cụ này thì con thấy Electone khó nhất vì mình phải dùng cả hai tay hai chân khó phối hợp, khó đều được. Hồi nhỏ có nhiều lúc con tập Electone khó quá nản hổng tập nữa, xong cái lên trường bị thầy la, sau đó về nhà con buồn con lại tập lại. Hiện giờ thì con thích Piano nhất vì tiếng nó hay hơn so với các loại nhạc cụ khác. Mà cũng có khi tại con học nó lâu nhất nên con thích.

Vậy bây giờ con đang tập Piano bài gì?

Bây giờ con đang tập Piano bài Claire de Lune của nhạc sỹ Claude Debussy.  Có vài khúc khó mình phải giữ khung tay với đàn dính liền không được tách ra. Nói chung là phải kiểm soát độ mạnh nhẹ của ngón út với ngón đeo nhẫn. Theo tốc độ tập đàn hiện tại của con thì 5 ngày là con qua được mấy khúc đó. Còn thầy đòi hỏi cao lắm cô, bắt con một buổi tập xong liền luôn đó!

Con thấy có gì khác nhau khi tập Piano với tập Trống không?

Thì Piano mình đàn có nốt, còn Trống không có nốt mà phải đánh theo nhịp. Piano cũng theo nhịp nhưng mà có nốt. Nói chung là trống thì nó sôi nổi cá tính hơn, còn Piano nó thanh lịch nữ tính hơn. Mà con thích cả hai phong cách luôn. Aaaaa… con không biết đâu, khó diễn đạt quá! *vừa cười vừa gãi đầu*

16598454274_3b72189587_k

Nói chung là trống thì nó sôi nổi cá tính hơn, còn Piano nó thanh lịch nữ tính hơn.

Vậy câu hỏi khác nhé! Ở trên trường con có tham gia hoạt động âm nhạc nào không?

Con chơi Piano cho Rock Band ở trường. Ở trên trường trong ban nhạc có Trống, Piano, Guitar với Hát là chủ yếu. Trong mấy cái đó con biết Piano với Trống rồi, Guitar con cũng biết sơ sơ.  Lúc đầu con cũng muốn chơi Trống mà có anh kia đánh giỏi hơn con, con ghét cái chuyển qua Piano. Đánh Piano hổng ai biết đánh hết á.  À không có một bạn biết đánh mà bản đánh dở lắm, tùm lum tùm la à, nên con là trùm rồi. Haha!

Điều con thích nhất ở Neokid là gì?

Con thích nhiều lắm mà không biết dùng từ nào hết, con dùng tiếng Anh được không cô? Con thích nhất là cái Atmosphere (bầu không khí) của trường, lúc nào cũng positive (tích cực, lạc quan), không có negative bao giờ. Con nghĩ điều này đến từ how the teachers treat children (cách đối xử của các thầy cô với học trò).  À, Neokid cũng có quá trời trẻ em nên lúc nào con đến cũng cảm thấy “nhộn” hết.

Trong số các thầy đã dạy con ở Neokid ai để lại ấn tượng cho con nhiều nhất?

Đương nhiên là thầy Kỳ Anh rồi cô. Lúc đầu con tập Piano không được, thầy Kỳ Anh vừa la vừa dọa đánh con. Dù thầy vỗ nhẹ chứ không có đánh thiệt nhưng con vẫn sợ quá nên khóc luôn. Mà con không có khóc có tiếng, con cứ ngồi đó để nước mắt chảy xuống vậy thôi à. Xong thầy để con ngồi một mình một lúc thì con tự động nín khóc tự động tập tiếp luôn.

Thầy la con vậy con có ghét thầy không?

Không cô. Thầy dạy con nhiều thứ với quan tâm học trò lắm. Hồi đó con cũng đi học mấy chỗ khác nhiều người mà không ai nói chuyện với ai hết. Mấy thầy đó dạy chung nguyên lớp vậy thôi à. Ví dụ một bạn bị cái gì cái thầy cũng không có quan tâm, không lại chỉ cho riêng bạn đó mà cứ vậy dạy tiếp luôn. Con không thích cách học như vậy.

14912267373_235dba5b43_k

Ở Neokid, các thầy dạy con nhiều thứ và rất quan tâm đến học trò.

Học với Neokid thì khác. Thầy hay la nhưng con biết thầy thương con. Nên con quyết định mỗi lúc lười tập đàn thầy la con cái con ghét thầy, xong cái tập đàn thầy khen là con vui lại rồi lại thích thầy trở lại. À, mỗi khi được thầy khen là con được ăn cơm bà nấu nữa. Mỗi lần có chương trình con hay ở lại trường tập đến trưa rồi ăn cơm bà nấu. Bà nấu ăn ngon lắm cô!

Con miêu tả thầy Kỳ Anh trong 3 tính từ đi?

Dữ, giỏi, hổng-đẹp-trai-mà-dễ-thương. Lâu lâu con không tập được là thầy dữ như cọp vậy đó, la con quá trời. Còn khi tập được thì khen rồi cho ăn kẹo, cho bài ít nữa nên con thấy thầy hiền. Mà thầy trò cũng hay nói chuyện với nhau nên thầy dữ mà con học với thầy con chẳng thấy căng thẳng gì hết. *thở dài*

Hình như sắp tới con có kế hoạch đi du học?

Khoảng cuối tháng 7 con sẽ đi du học, cùng trường với bạn Võ Hoàng bên Neokid luôn. Qua đó con vẫn được học Piano ở trên trường. Mà qua bển chắc con nhớ mấy bạn ở Neokid lắm. Nhớ Nhi, nhớ Trân, Hoàng thì không nhớ vì chắc là gặp thường xuyên. Nhi là bạn thân của con ở đây. Tụi con hay đi diễn chung, đi chơi chung lắm.

12776565254_9f9a986925_k

Khi đi du học chắc con nhớ mấy bạn ở Neokid lắm!

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của con khi học nhạc là gì?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của con là lần đầu tiên con lên sân khấu. Lúc đó con không được diễn, chỉ tham gia tiết mục tập thể vừa hát vừa múa. Nhưng mà lúc đó con mới 7 tuổi nên đâu biết đến tiết mục của con đâu. Đến khi mà con nghe bài đó lên rồi con mới nói mẹ: “Tiết mục của con đó!” để mẹ dẫn con lên sân khấu. Lên sân khấu con bị người ta nhìn nên biểu diễn không có được. Đến hết bài con vẫn đứng y chang chỗ biểu diễn không chịu đi vào cánh gà. May mà con đứng gần cái rèm nên không ai để ý hết.

Tiết mục sau đó là của Uyên Nhi. Đó là lần đầu tiên con gặp Nhi, bạn đó làm ông vua hay hoàng hậu gì đó. Xong cái mẹ mới kêu con “Ra tới tiết mục con chưa?” tại mẹ cứ tưởng tiết mục của con là tiết mục kế tiếp. Con cuống quá nên cứ cầm áo Nhi đi vòng vòng sau bạn đó đến hết tiết mục luôn. Mà Nhi cũng không biết gì hết. Sau đó ra cánh gà hai đứa ngồi với nhau rồi chơi đến giờ luôn.

15529733701_6e4a28a36b_o

Những tình bạn bắt nguồn từ âm nhạc

Con thấy bản thân có những thay đổi gì sau quá trình học nhạc?

Thay đổi là nghe thầy mắng cái bớt sợ hơn tính không cô? *Cười lớn*

Thật ra con cũng không biết nữa. Tại từ hồi 2 3 tuổi con đã chơi nhạc rồi. Chơi mà cứ quẹt quẹt chứ không có biết đánh. Đến lớp 2 lớp 3 gì đó con bắt đầu học nhạc chính thức tới tận bây giờ luôn. Vậy nên chưa bao giờ con nghĩ đến chuyện nếu không có nhạc thì mình sẽ ra sao nữa.

Con nghĩ sau này đó, khoảng chục năm nữa đi, khi con đã học ngành con thích rồi, đã thành bác sĩ giống ba mẹ con rồi thì con nghĩ mình có tiếp tục học nhạc nữa không?

Làm sao mà bỏ nhạc được cô. Nó giống như một phần của con rồi. Không có nhạc thì con không còn là con nữa đâu!

15346291888_fe172a1403_k

Không có nhạc thì con không còn là con nữa đâu!

——————–

Tổng hợp các video đánh đàn của bé Phương Khanh

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi