Gương Mặt Neokid Tháng 4 – Nguyễn Võ Hoàng

Võ Hoàng là một cậu bé có những suy nghĩ chín chắn hơn độ tuổi 14 của mình rất nhiều. Gắn bó với Neokid từ những ngày đầu chập chững bước chân vào con đường âm nhạc và đến nay đã được 5 năm, với Hoàng, 5 năm ấy đã thay đổi em rất nhiều. Em yêu âm nhạc hơn, em tự tin hơn, và trên hết, em cũng điềm tĩnh hơn trong cả những suy nghĩ về con đường sau này.

guong-mat-neokid-thang-4-nguyen-vo-hoang (18)

Gương mặt Neokid Tháng 4 – Nguyễn Võ Hoàng (14 tuổi)

 Em đến với âm nhạc như thế nào và từ khi biết đến âm nhạc, cuộc sống của em có thay đổi gì không?

“Năm năm trước đây, âm nhạc với em là một khái niệm xa lạ. Em không thích nhạc chút nào hết mà chỉ đi học vì mẹ muốn như vậy. Vì thế, năm học đầu tiên ở Neokid trôi qua rất bình thường, chỉ đến năm thứ hai trở đi em mới bắt đầu thực sự cảm thụ và hưởng thụ âm nhạc, chơi đàn cũng bắt đầu có hồn hơn. Lúc này, giống như phép màu, em bắt đầu cảm thấy âm nhạc có ở mọi nơi xung quanh em và mang đến những tác động mà trước đây em không ngờ tới. Ví dụ âm nhạc có thể giúp em tập trung hơn khi học bài, giúp em thư giãn khi bị căng thẳng hay giúp em vui vẻ hơn khi tâm trạng tốt.”

Em chơi được những loại nhạc cụ nào? Em thích nhạc cụ nào nhất?

“Hiện tại em biết chơi 2 loại nhạc cụ là Piano và Guitar. Nếu như Guitar có một sự lãng mạn rất riêng thì Piano lại có cảm giác cổ điển mà Guitar không thể so sánh được. Vì thế mà em dành sự ưu ái hơn cho Piano. Piano cho em nhiều cảm xúc, lúc mạnh mẽ, lúc mềm yếu, khi uyển chuyển, khi lại dâng trào.” (cười thích thú)

guong-mat-neokid-thang-4-nguyen-vo-hoang (12)

Piano cho Võ Hoàng nhiều cảm xúc, lúc mạnh mẽ, lúc mềm yếu, khi uyển chuyển, khi lại dâng trào.

Em thích Piano vậy chắc chắn em sẽ có thần tượng một nghệ sĩ Piano nào đó đúng không?

(hỏi nhỏ) “Ủa em không thần tượng nghệ sĩ Piano mà thần tượng người khác cũng chơi Piano được không?”
Phóng viên – Cũng được em.
“Dạ thần tượng âm nhạc của em không phải một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, mà là thầy Kỳ Anh. Thầy đánh Piano rất hay, nhưng mà điều làm em ngưỡng mộ nhất là cách thầy dạy nhạc cho học trò. Không chỉ truyền dạy kiến thức, thầy Kỳ Anh luôn cố gắng và mong muốn học sinh học cách cảm nhận cây Piano giống như cách thầy cảm nhận và biến nó thành người bạn, người thân chứ không chỉ là nhạc cụ. Mà thầy lúc nào cũng cười hết, vậy nên việc học đàn ở Neokid không tạo cho em quá nhiều căng thẳng và áp lực. Lâu lâu em cũng bị thầy la, tại mấy bữa mà không tập bài. Em bị la nhiều quá nên cũng không có nhớ hết, nhiều khi còn bị thầy giận nữa. Nhưng mà sau đó em õng ẹo một lúc là thầy hết giận à!” (cười lớn)

guong-mat-neokid-thang-4-nguyen-vo-hoang (5)

“Thần tượng của em là thầy Kỳ Anh đó!” – Võ Hoàng

Trong các bài nhạc em tập thì bài nào để lại cho em nhiều cảm xúc nhất?

“Em thích tất cả những bài nhạc em đã tập, nhưng có lẽ bài em đang tập – “Nightingale And 3 Variations” – là bài nhạc mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Bài nhạc này dài 12 trang, và lúc rất mạnh, lúc rất nhẹ, giống như sóng vậy đó. Em tập bài này từ tháng 9 năm ngoái đến giờ. Vì thời gian tập dài như vậy nên có những lúc em cảm thấy rất khó khăn, chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng những lúc đó, em lại nhớ đến những bài đàn trước, cách em vượt qua và hoàn thành nó. Đôi khi em cũng tìm những bài nhạc khó hơn trên mạng để nghe và xem cách người ta đàn, và em cảm thấy mình lại có thêm động lực để hoàn thành tiếp. Có mấy khúc khó quá tập hoài không được, nếu nản quá thì em tạm ngừng một lúc, sau đó đi chơi đá banh hoặc đọc sách để quên cây Piano đi, khi quay trở lại cảm giác sẽ thư thái hơn, không còn khó khăn như lúc trước nữa”

Em có thể kể một kỉ niệm đáng nhớ xảy ra trong các lần biểu diễn của mình không?

“Ban đầu, em rất nhát khi biểu diễn trước đám đông. Em không nhớ chính xác lần biểu diễn đầu tiên là khi nào, nhưng mà em nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Tim em như muốn nhảy ra ngoài, cả người thì lâng lâng như mất hồn vậy đó. Lần đó em đâu có đánh được hết bài, đánh nửa bài xong bị sai. Mà lúc đó em không có kinh nghiệm để vào bài lại hay sửa lại nên sợ quá chạy vào cánh gà mất tiêu. Nhưng sau đó, em rút được kinh nghiệm là khi đánh sai, mình sẽ phải đứng lên, xin lỗi khán giả rồi đánh lại là được, không có gì nghiêm trọng lắm” (cười)

guong-mat-neokid-thang-4-nguyen-vo-hoang (14)

Võ Hoàng giờ đây là một cậu bé tràn ngập bản lĩnh sân khấu chứ không nhút nhát như lúc ban đầu

Tháng 8 này em sẽ đi du học. Em có kế hoạch tiếp tục tập đàn Piano ở nước ngoài không?

“Qua bên đó em sẽ tự học nhạc. Nhưng em đã có Skype của thầy Kỳ Anh rồi, lúc nào gặp nốt  không đọc được hoặc những khúc không vạch nhịp được thì em sẽ gọi về hỏi thầy. Bên kia cũng có đàn Piano, nhưng có lẽ em sẽ không có nhiều thời gian tập đàn, có lẽ chỉ tập lúc nản học, nhớ nhà hay quá căng thẳng thôi”

Định hướng sau này của em và gia đình trong âm nhạc như thế nào?

“Dù chưa có định hướng tương lai rõ ràng cho em, nhưng gia đình ủng hộ việc em chơi nhạc 100%. Em thì đã tự có kế hoạch cho riêng mình rồi. Những kế hoạch này tuy không liên quan đến âm nhạc, nhưng em đã quyết định sẽ vẫn gắn bó với cây Piano. Bởi vì với em, âm nhạc không phải chỉ là con đường dành cho những người chuyên nghiệp mà còn là một cách truyền tải giai điệu của em đến với mọi người. Em cũng muốn dùng âm nhạc như một cách thể hiện bản thân mình nữa!”

guong-mat-neokid-thang-4-nguyen-vo-hoang (10)

Hoàng và hai em hiện đang cùng học tại trường nhạc Neokid

Điều em thích nhất ở Neokid là gì?

“Neokid lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Thầy Kỳ Anh thường xuyên tổ chức những buổi diễn để học trò học hỏi được nhiều hơn. Những buổi diễn này tạo cho em cảm giác là mình cần tập trung và căng thẳng hơn một chút, điều đó khá là thú vị. Em cũng nhớ có một lần sinh nhật em, thầy Kỳ Anh cố gắng tổ chức sinh nhật  cho em và mời em cùng các bạn Neokid đi xem phim. Sau đó thầy bất ngờ tặng em một món quà đặc biệt mà em vẫn giữ tới giờ. Tất cả thầy cô và bà ở Neokid đã luôn cổ vũ và ủng hộ em hết mình, em rất trân trọng và biết ơn điều đó!”

Với Hoàng, Neokid là một mái nhà tràn ngập tiếng cười

Với Hoàng, Neokid là một mái nhà tràn ngập tiếng cười

Em nghĩ tố chất nào là quan trọng nhất để thành công trong âm nhạc?

“Đầu tiên, em cho rằng “Những con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Beethoven bị điếc mà vẫn có thể đánh đàn được, trong khi mình hoàn toàn lành lặn bình thường thì sao mình lại không làm được?

Em cũng cảm thấy người thành công phải là người không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ. Nếu một người hài lòng với bản thân của mình hiện tại, bản thân họ sẽ ngừng cố gắng. Đó là lí do vì sao em sẽ không bao giờ tự cảm thấy hài lòng! Em tin rằng, chỉ có cố gắng không ngừng mới là con đường đúng dẫn em tới thành công sau này!”

Chúc em sớm đạt được ước mơ và luôn cố gắng không ngừng trên con đường âm nhạc nhé!

——————–

Tổng hợp các video đánh đàn của bé Hoàng

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi