Âm nhạc là chìa khóa dẫn đến thành công?

Condoleezza Rice từng được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ piano. Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, từng là một nghệ sĩ chơi kèn clarinet và saxophone chuyên nghiệp. Tỷ phú quỹ đầu cơ Bruce Kovner là một nghệ sĩ piano từng học tại trường nghệ thuật Juilliard.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra mối quan hệ giữ việc học âm nhạc và thành tích học tập. Thế nhưng việc học nhạc bài bản có liên quan như thế nào đến sự thành công đặc biệt trong các lĩnh vực khác?

Sự liên quan này không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đặt câu hỏi cho các chuyên gia hàng đầu trong các ngành công nghiệp,từ kỹ thuật công nghệ, đến tài chính, truyền thông, tất cả họ từng là nghệ sĩ chơi nhạc bài bản (nhưng ít được biết đến). Tất cả đều cho thấy sự kết nối giữa việc học âm nhạc và thành tựu chuyên môn của mình.

Mối liên hệ này rộng hơn cả sự tương tác giữa toán học và âm nhạc. Đáng chú ý hơn, nhiều cá nhân thành đạt cho rằng âm nhạc đã mở ra con đường tư duy sáng tạo. Kinh nghiệm của họ cho thấy rằng việc học âm nhạc sẽ rèn giũa những phẩm chất như: tính hợp tác, khả năng lắng nghe, cách tư duy phối hợp những ý tưởng khác nhau, khả năng tập trung đồng thời vào cả hiện tại và tương lai.

26174290522_df1b8ed7f2_k

Liệu chương trình học nhạc tại trường có giúp con bạn trở thành một Paul Allen, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft (chơi guitar)? Hoặc là một Woody Allen (chơi clarinet)? Chắc là không. Họ là những trường hợp  thành công cá biệt. Tuy nhiên cách chơi nhạc của họ và những người thành công như họ thật sự rất hấp dẫn. Tất cả đều áp dụng bài học tập trung và kỷ luật trong quá trình học nhạc để đưa ra những cách mới trong suy nghĩ và giao tiếp – thậm chí giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu kỹ bạn sẽ thấy các nghệ sĩ chơi nhạc nằm trong nhóm những người đứng đầu ở hầu hết các ngành nghề. Woody Allen có chương trình biểu diễn hàng tuần với một ban nhạc jazz. Nhà báo, phát thanh viên truyền hình Paula Zahn (chơi cello), và biên tập viên chính trị của NBC, trưởng bộ phận phóng viên của Nhà Trắng, Chuck Todd (chơi kèn Pháp), đều bắt đầu học đại học với những học bổng âm nhạc. Andrea Mitchell của NBC được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp. Paul Allen của Microsoft và nhà đầu tư mạo hiểm Roger McNamee đều tham gia những ban nhạc rock. Larry Page, người đồng sáng lập Google, chơi saxophone ở trường trung học. Steven Spielberg là một nghệ sĩ clarinet và con trai của một nghệ sĩ piano. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James David Wolfensohn đã từng chơi cello tại Carnegie Hall.

“Đó không phải là sự trùng họp ngẫu nhiên”, AAlan Greenspan, người đã không còn biểu diễn clarinet jazz nhưng vẫn giữ thói quan chơi chút ít đàn piano grand cỡ nhỏ trong phòng khách của ông chia sẻ: “Tôi có thể nói điều đó với bạn với tư cách là một nhà thống kê, xác suất trùng hợp ngẫu nhiên chỉ là rất rất nhỏ. “Cựu giám đốc Fed cho biết thêm, “Sự thực là như vậy. Điều quan trọng là: Tại sao lại tồn tại mối liên hệ này?”

26266722525_dfa513adbf_k

Paul Allen đưa ra câu trả lời. Ông nói rằng âm nhạc “củng cố thêm niềm tin của bạn đối với khả năng sáng tạo”. Ông bắt đầu chơi violin lúc lên 7 tuổi và chuyển sang chơi guitar ở lứa tuổi teen. Trong những ngày đầu mới thành lập Microsoft, ông vẫn chơi cây đàn guitar của mình vào cuối ngày, ngay cả trong giai đoạn làm việc nước rút. Với ông, âm nhạc và công việc hàng ngày có sự tương đồng về cảm xúc, đều mang những thôi thúc sáng tạo khác nhau. Cả hai lĩnh vực, ông nói, “đều là thứ thúc đẩy bạn nhìn xa hơn những gì hiện đang tồn tại và thể hiện mình theo một cách mới.”

Chuk Todd nói rằng có một mối liên hệ giữa những năm tập luyện và thi cử với điều ông gọi là “nỗ lực hướng đến sự hoàn hảo”. Giám đốc quảng cáo kỳ cựu Steve Hayden tin rằng chính nền tảng âm nhạc như là một nghệ sĩ cello là cơ sở cho tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, phim quảng cáo Apple “1984”, được miêu tả như một cuộc lật đổ “chế độ độc tài” của IBM trong giới công nghệ. “Tôi đã suy nghĩ về Stravinsky khi tôi đến với ý tưởng đó”, ông nói thêm rằng chính kinh nghiệm biểu diễn cello của mình giúp ông làm việc có tính hợp tác: “chơi hòa tấu thực sự rèn luyện bạn để có thể chơi tốt cùng với những người khác, biết khi nào chơi solo và khi nào chơi đệm theo”.

25664014293_35cdcb5f5b_k

Đối với nhiều người thành đạt, âm nhạc mang chức năng như một “ngôn ngữ ẩn”, ông Wolfensohn đã đặt tên như vậy. Ngôn ngữ này giúp tăng cường khả năng kết nối các ý tưởng khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Khi còn điều hành Ngân hàng Thế giới, ông Wolfensohn đã đi đến hơn 100 quốc gia, ông vẫn thường tham dự các buổi biểu diễn tại địa phương (và đôi khi tham gia với vai trò nghệ sĩ chơi cello), nhằm giúp ông hiểu hơn về “văn hóa của người dân, có sự khác biệt với bảng cân đối tài chính của họ”.

Sự tương tác giữa toán học và âm nhạc được bàn đến nhiều nhất. Bruce Kovner, ngời sáng lập quỹ đầu cơ Caxton Associates đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Juilliard, nói rằng ông thấy sự tương đồng giữa tiếng đàn piano của mình và chiến lược đầu tư. Cả hai đều “liên quan đến việc nhận dạng mẫu, và một số người sẽ mở rộng các mô hình mẫu này trên cơ sở các chiều hướng cảm nhận khác nhau”.

Bruce Kovner và nghệ sĩ piano Rober Taub đều mô tả một loại cảm giác phức hợp – họ cảm nhận được các mẫu trong một không gian ba chiều. Ông Taub, nghệ sĩ nổi tiếng nhờ bản thu âm nhạc Beethoven và sau đó đã thành lập một công ty phần mềm âm nhạc MuseAmi, nói rằng khi trình diễn, ông có thể “hình dung ra tất cả các nốt nhạc và mối quan hệ nội tại của chúng”. Đây là một kỹ năng chuyển hóa trí tuệ tạo ra sự “kết nối đa dạng trong nhiều lĩnh vực”.

26200473011_b19164608e_k

Với một số ngời, niềm đam mê của họ với âm nhạc lớn hơn nhiều so với tài năng của họ. Woody Allen từng nói “Tôi không phải là một nghệ sĩ hoàn hảo. Tôi được đẩy lên như vậy bởi thực tế là tôi đang làm phim”.

Ông Allen cho rằng âm nhạc như một thú vui giải trí, không liên quan đến công việc hàng ngày của mình. Ông ví mình với “một người chơi tennis vào cuối tuần mà chỉ ra sân tuần một lần. Tôi không có đôi tai đặc biệt hoặc cảm nhận đặc biệt. Trong hài kịch, tôi có một bản năng tốt về nhịp điệu, nhưng trong âm nhạc, thực sự tôi không được như vậy”.

Tuy vậy, ông vẫn tập clarinet ít nhất nửa giờ mỗi ngày, bởi vì người chơi sẽ quên cách dùng hơi (vị trí đặt môi và lưỡi) nếu không tập luyện: “Nếu bạn muốn chơi nhạc cụ thì bạn phải tập luyện. Tôi phải tập luyện mỗi ngày thì mới đạt được mức tệ như tôi bây giờ”. Ông vẫn biểu diễn thường xuyên, thậm chí lưu diễn quốc tế với ban nhạc jazz New Orlearns của mình. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ được chơi trong phòng hòa nhạc của thế giới với 5.000, 6.000 khán giả. Tôi chỉ nói rằng, điều khá bất ngờ là việc chơi nhạc làm cuộc sống của tôi vô cùng phong phú”.

25993860890_8eec5ca3cc_k

Âm nhạc mang đến cho ta sự cân bằng, ông Wolfensohn giải thích. Ông bắt đầu học cello khi đã trưởng thành. “Bạn không cố gắng giành chiến thắng trong các cuộc tranh tài, hoặc để trở thành người đứng đầu. Bạn thích vì cảm giác hài lòng và niềm vui bạn có được từ âm nhạc, điều đó hoàn toàn không liên quan đến năng lực chuyên môn của bạn”.

Đối với Roger McNamee, người sở hữu Elevation Partners, có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ khoản đầu tư ban đầu vào Facebook. Ông nói “Âm nhạc và công nghệ đã hội tụ”. Ông đã trở thành chuyên gia về Facebook bằng cách sử dụng nó để quảng bá ban nhạc Moonalice của mình, và đang tập trung vào mảng video bằng việc phát hiện trực tuyến các buổi hòa nhạc của ban nhạc này. Ông nói rằng những người nghệ sĩ chơi nhạc và các chuyên gia hàng đầu đều có chung “khát vọng thực hiện vấn đề một cách sâu sắc”. Khả năng này dường như hợp nhất người nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu trong âm nhạc với các lĩnh vực khác.

Paula Zahn nhớ đã từng “ẩn náu trong căn phòng tập chật chội để cố gắng làm thuần thục một đoạn nhạc” trên cello của mình đến bốn giờ một ngày. Chuck Todd, giờ đã 41 tuổi, vẫn có thể kể lại chi tiết vòng thi solo lúc 17 tuổi, khi ông chỉ đạt điểm cao thứ nhì mà không phải là nhất – cho dù hiện ông đang là nghệ sĩ kèn chính trong Dàn nhạc giao hưởng toàn bang Florida.

26200459851_0d78cdc655_k

“Tôi đã luôn tin rằng lý do tôi bị loại khỏi vị trí dẫn đầu là bởi sự cố gắng nỗ lực hết mình của người khác,” ông nói. Đó là một kỹ năng học được bằng cách “hãy chơi solo thêm một lần nữa, chơi trên từng đoạn nhỏ một lần nữa,” và sau đó  “hãy thực hành công việc đó nhiều lần nữa, hoặc kiểm tra lại hai lần hay ba lần.” “Chính âm nhạc dạy cho bạn rằng nếu bạn tập luyện đủ chăm chỉ thì cuối cùng sẽ đạt được chất lượng tốt hơn. Và bạn sẽ thấy ngay kết quả. ”

Đó là một ghi nhận đáng chú ý tại một thời điểm khi mà âm nhạc như là mục tiêu của sự theo đuổi và giáo dục âm nhạc đang dần suy giảm ở nước này.

Những người thành đạt này cho rằng âm nhạc đã giúp rèn giũa các tính cách: sự hợp tác phối hợp, tính sáng tạo, kỷ luật và khả năng kết hợp những ý tưởng đối lập nhau. Tất cả đều là những phẩm chất đáng quý đã dần vắng bóng trong đời sống cộng đồng. Âm nhạc có thể không làm cho bạn trở thành một thiên tài, hay giàu có, hoặc thậm chí là một người tốt hơn. Nhưng âm nhạc giúp bạn có định hướng trong suy nghĩ, xử lý vấn đề theo những góc nhìn khác – và qua trọng nhất, có được niềm vui trong việc lắng nghe.

Lược dịch từ Is-music-the-key-to-success /nytimes.com /13/10/2013

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi