NeoKid » tháng 8 https://neokid.vn Happy Music Family Wed, 22 Feb 2023 08:25:43 +0000 vi hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.4 Gương Mặt Neokid Tháng 8 – Lê Minh Nhật https://neokid.vn/bai-viet-tin-tuc/guong-mat-neokid/guong-mat-neokid-thang-8-le-minh-nhat/ https://neokid.vn/bai-viet-tin-tuc/guong-mat-neokid/guong-mat-neokid-thang-8-le-minh-nhat/#comments Mon, 03 Aug 2015 08:53:24 +0000 http://neokid.vn/?p=2564 Nếu chỉ có 3 từ để miêu tả về Minh Nhật, chắc chắn bạn sẽ chọn ba từ: trầm tính, tự tin và nhạy cảm.

The post Gương Mặt Neokid Tháng 8 – Lê Minh Nhật appeared first on NeoKid.


Gương Mặt Neokid Tháng 8 – Lê Minh Nhật was first posted on Tháng Tám 3, 2015 at 8:53 sáng.
©2015 "NeoKid". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at neokid.tech@gmail.com
]]>
Nếu chỉ có 3 từ để miêu tả về Nhật, chắc chắn bạn sẽ chọn ba từ: trầm tính, tự tin và nhạy cảm. Và có thể bạn sẽ cảm thấy rằng tính cách của Nhật chín chắn hơn lứa tuổi 17 của mình rất nhiều. Nhưng đâu đó, trong nốt trầm của cuộc trò chuyện, bạn vẫn sẽ thấy một con người khác – một cậu bé đáng mến luôn khao khát học hỏi và tự hoàn thiện mình.

15346811730_999d39f323_k

Em tự giới thiệu mình được không?

Em tên là Lê Minh Nhật, 17 tuổi, hiện đang học lớp Piano, và lớp Trống. Em học cũng được 5 năm, em học Electone trước, xong chuyển qua học Piano, học Electone với Piano chung. Sau này em còn học thêm Trống vì em muốn biết nhiều môn hơn. Em có học Guitar nữa. Guitar thì em tự học.

Em học vì sở thích hay còn một lí do nào khác?

Thứ nhất là em học vì sở thích, thứ hai là do em muốn biết nhiều thứ trong đó, như một cách để mở mang kiến thức thôi. Có thể do em đặc biệt hứng thú với các nhạc cụ.

Em có nhớ tại sao em bắt đầu học nhạc không?

Tại mẹ kêu đi học. Mẹ em cũng học nhạc hồi xưa nhưng mẹ không theo lâu. Mẹ em muốn em và em gái (Uyên Nhi) cũng học nhạc.

Em có nhớ khoảng thời gian đầu tiên mà em đi học nhạc không?

Lúc đầu học nhạc thì em thấy dễ òm, tại em có khiếu nên em thấy học dễ hơn cả mấy anh chị lớn hơn. Em học nhanh hơn mấy anh chị đó nữa, không thấy gì phải bận tâm hết, tới giờ học thì vô học, xong rồi thì đi về.

Nghĩa là cũng không đặc biệt thích?

Lúc đó thì việc học nhạc với em là bình thường. Thích hay là không thích nó cũng không quan trọng, chỉ đi học thôi. Em không nhớ rõ nữa. Lúc đầu là em đi học Organ trước, cho nên chỉ cứ vô đàn thôi. Nói chung là cũng bình thường, không thích mà cũng không ghét. Học lâu rồi nó như thói quen vậy đó. Không  bỏ được.

Em có thể so sánh các môn nhạc cụ em đang học được không?

Em học đàn Piano giỏi nhất, nên em thấy mình dễ dàng và phù hợp cảm xúc với Piano nhất. Tại vì 2 cái đàn kia (Electone và Organ), tập trung vô đánh thì kĩ thuật không được cao, nên đánh thì không tập tung vô cảm xúc được, khó hơn hay không khó hơn thì chắc tùy người.  Ai cũng nói là Piano khó nhất, mà đúng là em học Piano lên cao thì em thấy nó khó hơn mấy cái kia. Nhưng mà mỗi cái nó có kĩ thuật riêng trong đó, có cái khó riêng.

15513030451_af22c5036e_k

Không chỉ chơi được Piano, Organ, Guitar và Trống, Minh Nhật còn có khả năng ca hát từ nhỏ

Âm nhạc với em có vai trò như thế nào?

Đó là cái không thể thiếu của em. Em thích hát từ nhỏ. Ngày nào cũng tiếp xúc với âm nhạc, nghe nhạc và hát. Giống như là thói quen từ nhỏ. Rảnh thì nghe nhạc rồi hát, tập đàn là mỗi ngày phải tập. Em học được nhiều cái từ âm nhạc, như là kiểm soát cảm xúc tốt hơn chẳng hạn. Nghĩa là em làm sao để kiểm soát âm thanh, để nó bộc lộ ra vừa đủ, giúp em giữ cảm xúc lại để không cho người ta biết mình đang nghĩ gì.

Hơi trái ngược đúng không? Vì bình thường thì người ta dùng âm nhạc để biểu lộ cảm xúc?

Em dùng âm nhạc để biểu lộ cảm xúc nhưng mà em chỉ thích cho mình em biết thôi, từ đó em giữ được cảm xúc rồi em kiểm soát nó, giống như là sở thích của em nó vậy. Và em học được từ cảm xúc của người khác. Vì nhạc em đánh không phải nhạc em sáng tác, những bài của người khác họ có cảm xúc kiểu đó, em hiểu được người ta muốn nói gì, học từ những người đó. Với một bài hát có lời lời sẽ giúp mình dễ hiểu hơn.

Em hãy nói một chút về tính cách của em đi!

Em hòa đồng, thích gây thiện cảm với mọi người. Em không phải là người quá năng động đi làm quen với mọi người, nhưng mà em lại thích người đó có ấn tượng tốt với mình. Có thể em không lại nói chuyện trực tiếp với người ta, nhưng em sẽ thể hiện cho người ta thấy là em có thiện cảm với người ta qua hành động.

Có lẽ là tại em thích mình hiểu được cách mọi người đang nghĩ gì về cuộc sống, hay là hiểu được cách người ta nghĩ gì về mình. Em có thể biết họ thích mình nói gì, thích mình hành động như thế nào…  Biết người ta thích cái gì, muốn cái gì giống như là đọc được suy nghĩ của họ vậy đó. Như vậy thì người nói chuyện với mình sẽ rất thích và có thiện cảm tốt với mình! *cười*

19713872680_5a857cfbcd_k

Em nghĩ âm nhạc giúp được gì cho em trong quá trình “gây thiện cảm” đó không?

Có chứ chị. Thứ nhất là ai cũng nghe nhạc nên nếu biết được người ta nghe loại nhạc gì thì cũng như biết được tiếng nói của người ta vậy. Thứ hai là nghe và chơi nhạc nhiều giúp mình hiểu được cái cách người ta suy nghĩ. Mọi người đều suy nghĩ khác nhau mà. Nghe nhạc sẽ nhận ra được nhiều loại người, tiếp xúc với người đó sẽ nhận ra người đó là loại người nào, nhờ đó mà mình sẽ giao tiếp với người ta tốt hơn.

Ví dụ như trong một đám đông mà mình chơi nhạc thì tất cả những người khác sẽ hướng chú ý về mình. Lúc đó một mình mình đang giao tiếp với nhiều đối tượng, nên cơ hội mình sẽ gây thiện cảm một lúc với nhiều người sẽ cao hơn.

Điều mà em thích nhất ở trường Neokid là gì?

Em thích nhất là môi trường học. Đi học mà không có áp lực, không có khoảng cách thầy trò. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai em thích ở Neokid là cách dạy ở đây bài bản, thứ tự học nó đi đúng theo quy trình dạy cần thiết cho người học, chứ không có dạy qua loa.

Em nhớ là luôn luôn có công việc liên tục. Học 1 bài, học được nửa bài rồi, thì sẽ bắt đầu học cái tiếp theo. Có nghĩa là luôn có cái gì đó mới, chứ không có giữ lại, tại vì phải có mục tiêu mới thấy mình cần làm việc liên tục mà không có nhàm chán.

Hiện tại thì em đang học với những thầy nào?

Em học Piano với thầy Kỳ Anh, trống thì thầy Khanh, còn những môn nhạc kia thì em không có học một cách trực tiếp, nhưng hễ em hỏi thì mấy thầy đều chỉ dạy tận tình cho em. Mẹ em luôn nói là thầy Kỳ Anh rất khác biệt với các thầy cô khác. Hồi đó em không nhìn ra, nhưng bây giờ thì thì thấy khá rõ ràng. Thầy Kỳ Anh có mục tiêu rõ ràng với nghề dạy nhạc, ước mơ của thầy khá là lớn nên thầy luôn làm việc rất là nghiêm túc để đạt được cái mục tiêu đó. Đó là một điều rất là đáng học.

5746962644_8159fb9c43_b

Điều mà em ngưỡng mộ nhất ở thầy là gì?

Thầy luôn luôn rất là nhiệt huyết. Nhiệt huyết tức là tràn đầy năng lượng. Có những lúc em thấy thầy rất là mệt, nhưng mà vẫn cố gắng đạt được những cái mục tiêu mà thầy đề ra cho đúng thời hạn. Thầy luôn luôn là rất là kỉ luật với bản thân mình.

Em có thể chia sẻ với chị một kỉ niệm học nhạc đáng nhớ nhất ở Neokid không?

Khi mà em mới bắt đầu chuyển qua Neokid học á, khoảng đó là cái khoảng thời gian em bị chán. Khoảng nửa năm tới một năm, sau đó tới 3 4 năm gì đó, giống như là từ sau khoảng thời gian đó thì em bị mất đà, phát triển âm nhạc cũng bị dừng lại luôn. Sau giai đoạn đó (khoảng 3 4 năm) thì em lấy lại được đà và cố gắng để không bị tuột nữa, dù vậy tới tuổi này em không có phát triển được như cái tuổi đó nữa.

Tiếc thì cũng tiếc, nhưng em cứ nghĩ tích cực thôi. Dạo đó thì em thấy mình cần dữ dội hơn. Em học nhiều hơn, cả về kiến thức lẫn kĩ năng ở các mảng khác ngoài cổ điển ra. Đôi khi em vẫn tiếc đó, nhưng khi coi đó là trải nghiệm và kỉ niệm mà em và thầy Kỳ Anh cố gắng giữ gìn thì em lại cảm thấy không buồn lắm.

Lúc đó chắc chắn là thầy đã cho em rất nhiều lời khuyên đúng không? Trong số đó thì em nhớ một cái lời khuyên nào nhất không, hoặc là cái nào có ảnh hưởng với em nhất chẳng hạn?

Em nhớ cái lứa tuổi đó thầy nói với em là lứa tuổi vàng. Bây giờ em qua thời kì chán mà cũng qua luôn cái lứa tuổi vàng rồi. Thầy luôn nói là cứ cố gắng rồi một lúc nào đó em sẽ thấy hứng thú lại. Em không có đặt mục tiêu quá lớn gì, em cũng hối hận khi mình bỏ qua cái thời gian đó, nhưng mà thầy thực sự là đã cố gắng đồng hành và giúp em vượt qua thời gian đó.

Ví dụ như là một tác phẩm nào đó khó quá mà em nghĩ là mình không thể hoàn thành nó. Có bao giờ có trường hợp đó xảy ra không?

Không chị. Em thích đối đầu với khó khăn *cười* Với lại em biết là cái tác phẩm em học á, nó không có khó, vì người khác làm được thì mình cũng làm được thôi. Hơn nữa em lại có khả năng bẩm sinh, là cái là trời cho, thì chắc chắn cứ luyện tập thì sẽ vượt qua được thôi.

12776094564_fcf9bf0e23_k

Mẹ là người đã đem Minh Nhật và em gái (Uyên Nhi) đến với âm nhạc

Trong các bài mà em đã đánh, với cả hai môn nha, bài nhạc nào mà em thích nhất?

Piano thì có bài Chaconne, bài đó là bài đầu tiên thầy Kỳ Anh dạy cho em, cũng là bài Piano đầu tiên em học. Nó khá là lãng mạn, em thích đàn tới bây giờ luôn. Thầy cũng hay nói là hồi đó em mới vô học, em đánh cảm xúc rất là tốt, nhưng mà em bỏ quá nhiều cảm xúc, thành ra nó bị chán. Em đánh bài này từ nhỏ tới lớn, lúc vui cũng đánh lúc buồn cũng đánh. Nó đi theo em, giống như là trưởng thành cùng em vậy. Bây giờ em hiểu được tại vì hồi đó em còn nhỏ, cảm xúc em chưa kiểm soát được như bây giờ. Giống như là… em hiểu được cảm xúc của em qua cái bài đó vậy.

Em biểu diễn rất nhiều rồi, vậy có lần nào bể show chưa?

Dạ có. Em nhớ có lần nào đó em lên đánh sai tùm lum tùm la. Bài đó là solo, nhưng mà thầy lại muốn đánh chung với em, thấy em đánh sai tùm lum hết, mà nói chung lên sân khấu rồi, dù là đánh sai hay đánh đúng thì cũng phải đánh cho hết bài, thì phải thể hiện cái mặt tươi cười với khán giả. Em đánh sai tùm lum hết, thấy thầy cũng mắc cười mà vẫn ráng đánh cho hết bài với em

Em có nhớ bài đó là bài gì không?

Bài Kiss The Rain.

Có nhiều kinh nghiệm biểu diễn vậy có còn bị lo lắng khi lên sân khấu biểu diễn không?  

Dạ có, do tính cách đó chị. Em đang cố gắng sửa. Có nhiều người tính rất rõ, đã lên sân khấu không sợ gì hết. Nhưng em lại hay bị bối rối.

Cái lo lắng đó làm em chơi đàn tốt hơn không?

Lo lắng làm mồ hôi tay ra khó đánh đàn, em với bé Nhi đều bị, khi mà lo lắng cái là mồ hôi tay ra, khi lên đàn thì đánh nó trượt trượt, không có kiểm soát được, lên sân khấu còn khó hơn. Có nhiều người lên sân khấu lại đánh hay hơn bình thường. Em thì ngược lại. Nó làm cho tâm lí em không có vững.  Em thì không thích điều này lắm, nhưng nó vậy thì phải ráng tập thôi.

15585261385_953ce3379c_k

“Em giống như là anh hai của tụi nhỏ vậy, phải dạy tụi nhỏ biết chững chạc hơn!”

Mình nói một xíu về mối quan hệ bạn bè của em ở đây ha?

Ở Neokid, em không có bạn bằng tuổi hoặc lớn hơn, toàn mấy đứa em không à. Em giống như là anh hai của tụi nhỏ vậy, phải dạy tụi nhỏ biết chững chạc hơn. Từ hồi nhỏ em đã học chung với mấy bé nhỏ rồi, 7 tuổi em bắt đầu học nhạc chung với lớp 4 tuổi. Dạng như anh cả vậy đó!

Định hướng nghề nghiệp của em thì sao?

Em chưa biết, có thể là kĩ sư, và sau đó học quản lý. Em thấy cho tới bây giờ sở thích của em thứ nhất là hiểu tâm lý người khác, sau đó tới chơi nhạc. Mà chơi nhạc thì giống sở thích hơn. Em muốn làm cái nghề mà mình có thể làm những việc mình yêu thích.

——————–

Tổng hợp các video đánh đàn của Lê Minh Nhật

The post Gương Mặt Neokid Tháng 8 – Lê Minh Nhật appeared first on NeoKid.


Gương Mặt Neokid Tháng 8 – Lê Minh Nhật was first posted on Tháng Tám 3, 2015 at 8:53 sáng.
©2015 "NeoKid". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at neokid.tech@gmail.com
]]>
https://neokid.vn/bai-viet-tin-tuc/guong-mat-neokid/guong-mat-neokid-thang-8-le-minh-nhat/feed/ 0